Nguyễn Tiến Trung (gốc trái) là thành viên Tập hợp Thanh niên Dân chủ
Cơ quan an ninh Việt Nam vừa bắt thêm hai người hoạt động dân chủ trong nước là anh Nguyễn Tiến Trung và ông Trần Anh Kim theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Như vậy trong thời gian qua đã có bảy [...]
Gửi các vị tướng lãnh và binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam
Trần Nhu
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Thưa quý vị cùng toàn thể anh em binh sĩ, chúng tôi hết sức …
Công việc làm ruộng theo cách cổ truyền vốn đã là sự cực nhọc vất vả vô cùng: gánh gồng, cày bừa, cuốc xới, cấy gặt… tất thảy là những việc nặng mà nhà nông …
Cảnh sát Philippines tại hiện trường sau vụ nổ
Một loạt các vụ nổ bom tại miền nam Philippines đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người và mấy chục người bị thương. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, Thông tín viên Heda Bayron tường thuật rằng đã có sự gia [...]
Trồng cần sa trong nhà (Ảnh minh họa)
LUÂN ÐÔN - Sau ba tháng bố ráp, cảnh sát Anh vừa tịch thu được một lượng ma túy trị giá lên đến một triệu Mỹ kim ở Southampton, cách thủ đô London chừng 100 cây số về hướng Tây Nam.
Kể từ Tháng Tư, chừng hai mươi căn [...]
Cô Hoàng Lan và anh Nguyễn Tiến Trung chụp hình với vợ chồng Tổng thống Bush trong một chuyến sang Mỹ
Gần hai năm sau ngày rời Pháp, kết thúc du học để về Việt Nam, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1983, đã bị bắt tại Sài Gòn, vừa đúng thời gian rời khỏi [...]
Phụ nữ biểu tình đòi cảnh sát thả những người bị bắt giữ (Reuters)
Bạo động giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ không phải là điều mới lạ tại Trung Quốc, nhưng những gì diễn ra ở Tân Cương từ chủ nhật 05/07/2009 đến nay đã hơn hẳn các sự cố trước đây, [...]
Tổng thống Hoa Kỳ Obama (trái) hội đàm với Tổng thống Nga Medvedev tại điện Kremli
Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thốngNga đã thỏa thuận về một khung sườn cho một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Loan báo được đưa ra vào lúc 2 nhà lãnh đạo kết thức hội nghị cấp cao ở [...]
Roger Cohen, New York Times / Phạm Minh Ngọc dịch
Viết từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em, đã xác định được kẻ thù số một của họ. Đấy là “diễn biến hoà bình”.
Điều này mới nghe thật chẳng khác nào [...]
Tuổi trẻ không thể tự chủ trên một đất nước không có dân chủ
Lê Nguyễn Huy Trần
Nhiều người cứ trách rằng thế hệ trẻ Việt Nam thời nay có lối sống buông thả về đạo đức và nhân cách. Tôi không phủ định cách nhận xét ấy vì chính bản thân tôi cũng [...]
Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ảnh : AP
Hôm thứ hai, theo giờ của Nga, TT Obama đã gặp và trao đổi với TT Nga là Medvedev về nhiều vấn đề quan trọng giữa hai bên, và đã đạt được nhiều tiến bộ một cách bất ngờ và to [...]
Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ và ông Bernd Musch-Borowska, giám đốc đài phát thanh ARD tại Đức, chuyên đặc trách về khu vực Đông Nam Á – ảnh chụp tháng Sáu 2009
Trần Khải Thanh Thủy
Dự trù nói chuyện và ra mắt sách ngày 20/6, tại Wa DC, 21/6 tại Charlotte, North Carolina, 26/6 tại New York, 11/7 tại San Jose và 18/7/2009 tại trụ sở nhật báo Viễn Đông nam Cali... 428 trang, giá: 20 Mỹ kim.
Thay lời mở đầu
Xưa ông bà ta thường nói:
“Cái cười là của trời cho
Ai không cười được, ốm o gầy mòn”
Vào tù trong tình trạng ốm o gầy mòn, nặng 43 ký, cơ thể bị kháng thuốc lao do căn bệnh tiểu đường kéo dài, phải kiêng khem nhiều thứ, nên đi không vững, nhìn không rõ, tim đập thình thịch tới 120 nhịp/phút, luôn có bình thở ô xy bên cạnh để làm việc, dưỡng sức, cũng luôn có người theo dõi sức khoẻ ở ngoài đời, từ việc thử máu, đo huyết áp, tiếp nước biển... Hồ sơ bệnh án còn kè kè bên cạnh, quá trình điều trị lao theo phác đồ của bệnh viện - trong chương trình chống lao toàn quốc mới chưa đầy hai tháng trên tổng số chín tháng, thử hỏi tôi ốm o, gầy mòn đến mức nào? Bất kể ai trông thấy tôi lúc ấy cũng phải ái ngại vì sự tiều tuỵ, xuống sức của tôi trước hai căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là tiểu đường, vốn được coi là kẻ giết người âm thầm.
Vì thế nếu không tìm cách quên đi thực trạng khắc nghiệt trong tù, chắc chắn tôi không thể nào sống được... Câu đầu tiên tôi nhớ khi gặp lại chồng con sau 9 tháng 10 ngày là đôi mắt mở to đau đáu của chồng "Anh cứ nghĩ em ốm liệt trong tù ấy chứ".
Còn các con tôi thì nhảy lên ôm cổ mẹ, ngay cả khi tôi chưa kịp cởi chiếc áo mưa ra khỏi người: -Mẹ, mẹ không bị ốm hả mẹ? Hoan hô mẹ!
Rồi anh kể cho tôi nghe về những bài viết ở Vietland: "sức khoẻ nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ bị suy kiệt nặng nề", làm ba bố con lo trũng mắt.
Con người quả thật là một sinh vật dẻo dai, dễ thích nghi với hoàn cảnh, từ bước chân đầu tiên đặt lên thềm bệ xí không vững, phải có người đỡ, đến khi ra khỏi cổng nhà tù, tôi cũng không ngờ mình có "sức bền vật liệu" dẻo dai đến thế. Trong khi ở ngoài, quanh tôi là một trạm y tế thu nhỏ, nào thuốc bổ, thuốc bệnh thuốc uống, thuốc tiêm, nào bình ô xy, máy đo huyết áp, máy thử tiểu đường v.v… mà vào tù chỉ bằng nghị lực, ý chí tôi đã chiến thắng tất cả... Tất nhiên, việc đầu tiên tôi làm khi chạm phải làn hơi lạnh lẽo chết chóc phả ra từ cánh cửa nhà tù là dùng phép tự kỷ ám thị, coi việc vào lao là điều tất yếu, đương nhiên đối với những người đi ngược chiều gió, bị bão bẩn, gió đen cùng bọn mặt người dạ thú, cuốn vào trong tù, để được "chữa bệnh, nghỉ ngơi, lãng quên tuyệt đối, như một cánh đồng hoang cỏ mọc, còn mình là đứa bé con, còn trong độ tuổi cắp sách tới trường, một mình lang thang trên cỏ, hái hoa bắt bướm, chạy nhảy tung tăng...
Ngoài việc đi bộ, tắm nước lạnh hàng ngày, để đầu óc không bị tan chảy trong cái lò hấp thịt người không lồ( nhiệt độ thường xuyên ở mức 39-40 độ C), để ý nghĩ nhuần nhị tươi mới lại, để hạ hoả, để kiểm soát được ý chí của mình, để điều chỉnh van điều tiết, cũng là một loại "van sinh học" trong cơ thể mình, tôi còn để tâm vào việc rèn luyện trí nhớ - vì biết rất rõ đặc tính kỳ lạ của trí nhớ là càng dùng càng sắc bén, càng tạo ra sự liên thông ý nghĩ, càng kích thích các nếp nhăn, khúc cuộn trong bán cầu đại não, càng đánh thức tiềm năng còn chưa
được huy động, khai thác trong cơ thể mình. Ngược lại, nếu chỉ đắm chìm vào việc buồn khổ, lo lắng âm thầm, hoặc than thân trách phận thì sớm muộn tôi cũng bị u mê, đần độn, đờ đẫn, tâm thần.
Sau những phút "nhàn tản" thả bộ xung quanh ngăn chuồng hẹp để hồn "tung tăng trên cỏ" tập quên, tập xóa là lúc tôi học tiếng Anh, nhặt lại những từ rơi vãi từ khi còn học đại học, mua bàn cờ về để tự vui với những bước đi thiên biến vạn hoá, nhằm kích thích trí tưởng tượng, óc tư duy sáng tạo của mình.
Cuối cùng dùng ngôn ngữ như một thủ pháp tiêu biểu để tiêu khiển, góp vui với người cùng buồng, cùng dãy, để không bị đắm chìm trong vực thẳm mù sương, để thời gian không những không gậm nhấm được con tim khối óc mình, ngược lại còn bắt thời gian phải uốn theo suy nghĩ và mục tiêu của chính mình trong từng giây phút:
Nơi hầm tối là nơi sáng nhất
Nơi ta tự tin góp nhặt, tỏ bày
Vần thơ vỗ cánh tung bay
Con tim reo hát đợi ngày tự do
Nhờ có trí nhớ tốt, coi việc viết là sự nghiệp của đời mình, nên ngoài chút tài năng thiên bẩm, còn là một sự học hành chu đáo. Học trong sách vở, học ngoài trường đời...Vì thế, những gì tôi gặp một lần, nghe một lần, tôi đều bắt mình phải ghi nhớ có chủ định và thường nhớ được rất lâu. Trong đời thường, do đặc thù của công việc viết văn, làm báo, tôi hay được mời đi dự các bữa tiệc, liên hoan... Đôi khi để làm rôm rả cho bữa tiệc, tôi buộc phải "phô trương" cái tính chọc cười của mình, đặc biệt là vận dụng mảng văn hoá dân gian như một thứ gia vị cuộ
c đời để làm sang cho khách dự, làm vui cho mọi người. Gặp những tình huống đặc biệt, trong khung cảnh thuận lợi tôi có thể tức cảnh sinh tình một lúc dăm bảy câu thơ hài và đọc lại cả chục bài đã làm trước đó, khiến người nghe cười ồ thích thú.
Vào tù, tôi luôn coi tiếng cười là vũ khí của kẻ mạnh, là thanh gươm của trí tuệ để trừ ác diệt ôn, để chiến thắng bản thân, để cân bằng về mặt tâm lý, để không rơi vào trạng thái trầm uất, để nỗi buồn không len lỏi được vào bất cứ chỗ nào trong cơ thể mình, để cất cao đầu trước bọn khốn - lũ ký sinh trùng của thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh- hòng đối chất, đấu trí với mọi mưu ma chước quỷ của chúng, mà mình chỉ có một lựa chọn duy nhất : phải thắng, phải đòi hỏi, đấu tranh, quyết liệt để ra khỏi tù... Một người khi biết rõ gía trị của mình thì
không dễ dàng hạ thấp hoặc đánh mất mình, đặc biệt trong vòng vây cộng sản. Muốn vậy chỉ có thể dùng tiếng cười hoá giải mọi thứ, coi tiếng cười như những thang thuốc bổ để bồi bổ tâm hồn, cũng là vượt lên số phận, chiến thắng bệnh tật trong điều kiện không hề được chăm sóc về mặt y tế, thiếu thốn không khí, dinh dưỡng và thuốc men.
Viết lại cuốn sách này, biết đâu cũng là kinh nghiệm để lại cho thế hệ sau (dù tôi không hề mong muốn điều này xảy ra) đó là: đừng sợ những gì cộng sản làm. Hãy làm những gì cộng sản sợ (câu nói của ông Trường Giang UK ở Anh Quốc).
Vâng, cộng sản sợ nhất là tiếng cười, vì nó biến tất cả những điều nghiêm túc thành trò cười lố bịch, đơn giản vì bản chất của tiếng cười là nhằm vào mọi thói hư tật xấu trong lòng xã hội. Nói cách khác: điều sai, cái xấu là nguồn gốc của sự hài hước, đả kích, châm biếm. Không ai cười cái tốt đẹp, đúng đắn, trung thực, sự dũng cảm, thánh thiện bao giờ, bởi cười gượng, cười nhạt, cười không đúng lúc, đúng chỗ sẽ là sự vô duyên, giống như tiêu tiền giả vậy. Nhưng khi các lãnh đạo cộng sản cố tình làm ra vẻ đạo mạo, phô trương, khoác trên mình bộ cánh bóng bẩy, loè loẹt để lòe đời, mị dân, bịp thiên hạ, nào "đỉnh cao trí tuệ loài người", nào "nhân đạo gấp triệu lần tư bản", nào "một chế độ cho dân và vì dân", nào "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Nào "vĩ đại, quang vinh", muôn năm" v.v càng trở thành đối tượng để tôi hướng tiếng cười của mình vào, vừa vạch trần bộ mặt thật của bọn lãnh đạo trơ tráo, háo danh, khốn nạn và bẩn thỉu, vừa răn đe cảnh cáo, lôi chúng ra giữa thanh thiên bạch nhật cho bàn dân thiên hạ, khắp năm châu bốn biển nhìn vào... Tiếng cười trong trường hợp này mang tác dụng tố cáo, vừa công phá, vừa điểm huyệt, gây sát thương "nguy hiểm" không kém bức hình bịt miệng của Cha Lý, hay cái chết oan uổng của hoàng hậu không ngai Nguyễn thị Xuân, hoặc con người sống động bằ
ng xương bằng thịt Nguyễn Tất Trung, cũng là bức ảnh của bà Tăng Tuyết Minh... Tất cả là bằng chứng hùng hồn cho sự "hy sinh" vì sự nghiệp kách mệnh, vì dân vì nước, vì độc lập, tự do của bác đối với dân tộc Việt Nam?
Chỉ cần lộn ngược lại những điều đảng đã và đang làm cho dân, phơi mặt trái tấm huân chương ra là tạo ra tiếng cười trí tuệ mãn nguyện theo kiểu Đổng Trác (Thái Sư), đồng thời góp phần giải tỏa u mê cho bao số phận người Việt Nam.
Có thể nói, không nơi nào tập trung nhiều chuyện tiếu lâm chính trị như ở Việt Nam. Khi toàn bộ hệ thống báo chí bị kiểm duyệt, bóp ngẹt, để lòi tư tưởng Hồ Chí Minh ra, thì báo miệng được thể sản sinh như nấm mọc sau cơn mưa rào hòng làm thay đổi bầu không khí ô nhiễm tư tưởng Hồ trong nền văn hoá đảng. Vì vậy khắp góc đường, vỉa hè, quán cóc, bến ô tô, chợ búa, người dân thi nhau nói lái, nói trại, nói chệch những tiêu chuẩn đường hướng lãnh đạo của đảng, để vừa mang tính tiêu khiển, vừa giảm thiểu stress sau cả chặng dài bị đảng bóc lột.
Cụ thể:
- Công an, can ông, đừng đánh giáo dân mà có ngày bị dấn dao vào mặt;
- Trời tính sai nên mới tái sinh ra lũ cướp khốn nạn để ăn trên, ngồi trốc, đè đầu cưỡi cổ dân ta.
Hoặc:
- Muốn lên ông nọ bà kia ấy à, cứ phải chịu khó bê quà qua cổng nhà sếp, đảm bảo có công quả ngay v.v…
Và:
Lũ cán binh cộng sản là lũ bán kinh đàn bà đi khắp thế giới làm nô lệ, ai còn lạ gì v.v…
Từ lăng Hồ chủ tịch đầy bệ vệ, tôn kính thành một cái mả to giữa ba đình lịch sử, một cha già dân tộc thành cha già dâm tặc vì thành tích chinh phục gái đẹp ở mức vĩ độc, một khẩu hiệu, câu hát: "bác còn sống mãi trong lòng chúng ta" thành "bác còn sống mãi trong quần chúng ta", một tư tưởng Hồ Chí Minh thành bãi phân nhoe nhoét trước cửa nhà, một lũ "bạn dân" thành "nạn dân", một "thành phố mang tên bác", thành "thành phố mang tên ác", lãnh đạo đảng và nhà nước thành lờ đờ đảng và nhà nát, "đổi mới tư duy" thành "đờ mờ (ĐM) tư duy" một Phạm Gia Khiêm thành Phạm Gian Khiêm, một Nguyễn Minh Triết thành Nguyễn Minh chết, một Nguyễn Phú Trọng thành Nguyễn chóng phụ hoặc Nguyễn Lú Trọng, một Trần Đức Lương thành Trần Bất lương, một Trương Mỹ Hoa thành Trương Mỹ Heo, một Trần thị Trung Chiến thành Trần truồng, chung chiếu, một Nguyễn Tấn Dũng thành nguyễn tán dóc, "hai năm làm thủ tướng" thành "hai năm lầm tưởng thú", một Nông Đức Mạnh thành Nông Đếch Mạnh, một Lê Khả Phiêu thành Lê Khả Mù( sướng con cu, mù con mắt), một Phạm văn Đồng thành Phạm Thông Đồng, một Võ Nguyên Giáp thành Võ Rơi Giáp, "chủ trương lớn" thành tai hoạ lớn, thành tích thành thất bại, giải phóng thành cưỡng chiếm, yêu nước thành bán nước, 79 năm đời ta có đảng thành 79 năm đời ta... đáng cỏ v.v…
Dân tộc Việt Nam tuy bất hạnh vì không lựa chọn được lịch sử cho mình, để một lũ hạ lưu khố rách áo ôm lên cầm đầu, nhưng cũng thật may mắn vì có được những nụ cười Tú Xương, Tam Nguyên Yên Đổ, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ v.v đó là những nụ cười vô cùng uyên thâm sâu sắc.
Lúc là những tiếng khóc sau trận cười không che giấu (Tú Xương), khi thành tiếng cười vọng vang đau đớn (Cao bá Quát), lúc lại là tiếng cười gằn như mảnh vỡ thuỷ tinh xoáy vào gan ruột mọi người (Nguyễn công Trứ)... Điều này thật sự tai hại cho sự tồn tại của chế độ, vì nó đã làm thay đổi cơ bản bầu khí quyển của văn hoá nước nhà, cũng là sự mất niềm tin vào chế độ, đến mức sẵn sàng lột trần lớp vỏ khoác trên người lãnh đạo, quan chức Việt Nam để cười cợt, khinh bỉ, để chê trách, răn đe. Đơn giản càng nhiều lớp vỏ bao ngoài càng che đậy sự giả tạo bên trong, càng nhân danh cao cả càng đáng ngờ. Ngược lại, manh dạn bóc hết lớp quần áo, khăn, dù mũ mãng ra, sẽ thấy rõ con người thật của lũ lãnh đạo thời nay:
Ban ngày đổ lỗi cho nhau
Ban đêm đổi lỗi gục đầu, nhỏ to...
Ban ngày ngoạc miệng hô to
Tự do báo chí, tự do nhân quyền
Ban đêm còng xích tới liền
Nhân quyền đồng nghĩa dân quèn, dân đen
Đảng ta một đảng ươn hèn
Để quân Trung quốc nó lèn tan xương
Đảng ta một đảng bất lương
Muôn dân khốn khổ bốn phương... lưu đầy
Tác giả ghi lại trung thực một phần những chuyện xảy ra trong quãng đời tù của mình, bằng phong cách sáng tác quen thuộc: nụ cười và nước mắt song hành. Hy vọng nụ cười giả, giống như những đồng tiền giả sẽ không có bóng dáng nơi đây, ngược lại tiếng cười sẽ là những liều thuốc bổ quan trọng, làm tăng tác dụng bồi bổ tâm hồn mỗi người chúng ta, cả những người còn nằm trong ách cộng sản, chịu sự lưu đầy trên chính đất đai quê hương mình, cũng như những người vì bị khủng bố cả về tinh thần, vật chất mà phải bỏ nước ra đi... Nếu ai không cười - tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về đứa con "mang nặng, đẻ đau" chín tháng, mười ngày trong tù ngục của mình.
Khâm Thiên, 29-5-2009
Trại Tù B14 (21-4-2007 đến 31-1-2008)
Trần Khải Thanh Thủy